“Sao anh ta lại dám gọi cháu là đồ hèn nhát chứ!”
Callie đi đi lại lại trong phòng ngủ, giận bầm gan tím ruột bởi những sự kiện diễn ra tối đó. Nàng đã về nhà được một giờ đồng hồ nhưng không dừng chân đủ lâu để Anne giúp nàng thay váy.
Bà giúp việc đành co ro cuối giường Callie, quan sát cô chủ đi tới đi lui như xem một trận đấu quần vợt. “Tôi không chắc”, Anne khô khan đáp, “nếu cân nhắc đến tình huống cô cố đánh ngài ấy ở một nhà hát công”.
Callie bỏ qua sự thích thú của Anne và chộp lấy câu nói của bà, đưa tay lên trời một cách mệt mỏi và nói, “Chính xác! Việc đó không hèn nhát chút nào!”.
“Chúng không đoan trang đúng mực chút nào.”
“Đúng, nhưng đó không phải vấn đề”, Callie nói. “Vấn đề là Gabriel St. John, Hầu tước Ralston đã bắt chuyện với cháu ở một nhà hát công trên đường đi gặp người tình và bằng cách nào đó đã gạ gẫm cháu làm điều sai quấy!” Nàng giậm chân. “Làm sao anh ta dám gọi cháu là đồ hèn nhát cơ chứ!”
Anne không thể nén cười. “Công bằng mà nói, nghe cứ như cô đã khiêu khích ngài ấy vậy.”
Callie ngừng di chuyển, quay mặt nhìn bà giúp việc với vẻ ngờ vực. “Với một người chỉ mới vài ngày trước còn lo lắng cho danh dự của cháu bị hủy hoại khi lén vào quán rượu thì vụ này bác về phe Ralston hơi nhanh đấy! Bác phải bênh vực cháu mới đúng chứ!”
“Tôi sẽ làm thế cho đến phút cuối, Callie. Nhưng cô đang muốn theo đuổi sự phiêu lưu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tuyet-chieu-tom-ke-phong-dang/2276990/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.