Callie hít sâu, góp nhặt lòng can đảm khi cỗ xe ngựa chậm dần rồi dừng lại trước câu lạc bộ thể thao của Benedick.
Sau một lúc chờ đợi gã đánh xe mở cửa và giúp mình ra ngoài, nàng chợt nhận ra anh ta sẽ không làm như vậy cho một người đàn ông, nàng lồm cồm chui ra khỏi cỗ xe, không nệ kiểu cách mà bước xuống mặt đường đá sỏi. Cúi đầu vì sợ bị nhận diện, Callie liếc sang quý ông gần mình trên phố. Thấy Bá tước Sunderland đang đi thẳng đến chỗ mình, nàng ngoảnh mặt đi, tin chắc anh ta sẽ không nhận ra mình. Khi anh ta bước qua không đếm xỉa gì tới nàng, Callie thở hắt ra dù không biết mình đã nín thở.
Nàng tiến đến cửa câu lạc bộ, nhớ phải khua gậy ba toong như thể nó là cánh tay nối dài của mình chứ không phải là một thứ vướng víu phải mang theo. Cửa mở, một người đàn ông đứng trên lối vào, bộ dạng hững hờ. Lớp vỏ bọc xài được rồi!
Bước vào đại sảnh, Callie đang thầm cảm ơn căn phòng vắng vẻ thì viên quản lý câu lạc bộ đã tiếp cận nàng ngay tức thì. “Thưa ông? Tôi có thể giúp gì cho ông?”
Giờ đến phần khó khăn nhất rồi đây.
Nàng hắng giọng và nặn ra giọng nói ồm ồm đã luyện trước khi đến. “Có đấy.” Bây giờ không quay lại được. Tôi là Marous Boeton ở Bourrowdale, Cambridge. Tôi mới đến và muốn tìm một câu lạc bộ thể thao.”
“Ra vậy thưa ông.” Viên quản lý tỏ vẻ đợi nàng nói tiếp.
“Tôi rất thích kiếm.” Nàng buột miệng không chắc chắn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tuyet-chieu-tom-ke-phong-dang/2276989/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.