'HƯ NHƯỢC LẮM HẢ?'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Giờ phút này, chẳng cần nghĩ cũng biết người nằm ì lại đây không đi là ai.
Kiều Mộ cúi đầu xắn tay áo. Đến bên mép giường, cô lia mắt ngó chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, hờ hững cất tiếng: "Ngài Trì à!"
Tiêu Trì mở mắt, gập khuỷu tay chống cằm, ngoảnh đầu toét miệng cười xấu xa, "Tiêu Trì. Tiêu trong tiêu sáo, Trì trong trì hoãn."
"So với đũa được rồi đấy." Kiều Mộ nói với giọng lạnh te, tầm mắt lướt qua đầu anh, đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ báo thức.
Nét cười trên mặt Tiêu Trì bỗng chốc đông cứng.
Chốc lát, đồng hồ báo thức kêu 'ring ring ring' giòn giã. Kiều Mộ rút kim ra rồi giơ lên, chăm chú quan sát đầu kim và ngẫm nghĩ. Kim trên người anh là do ông nội châm cho, độ sâu khác với hôm qua cô châm xuống, chí ít phải sâu thêm nửa tấc.
Trên mặt cô có lẽ cũng thử châm sâu hơn để xem hiệu quả. Nghĩ đến đây, cô thu kim lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Trì, khẽ cau mày: "Nhìn ra hoa chưa?"
"Chưa." Tiêu Trì nhướng mí mắt, nở nụ cười, đôi mắt đen sâu hun hút cong cong, đuôi mắt nhếch lên, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc.
Kiều Mộ bình thản cất kim đã khử trùng vào trong bao, rồi đột ngột ra tay tập kích vào bên gáy anh: "Thấy chưa?"
Mắt Tiêu Trì nảy đom đóm, nụ cười dần cứng ngắc, rốt cuộc cũng phải trở nên ngoan ngoãn.
Vẩy vẩy bàn tay tê rần, như thể không có chuyện gì xảy ra, Kiều Mộ điềm nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.