'MỘ CỦA BIA MỘ.'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
"Đuổi tà á?" Không nhịn nổi, Hứa Thanh San ôm bụng, bò ra quầy phá lên cười chẳng buồn kiêng dè.
Để đuổi con quỷ này, Kiều Mộ cứ đứng ở cửa còn hiệu quả hơn bất cứ vị thần nào ấy.
Ngước mắt thấy bóng dáng khựng lại ngoài cửa, đáy mắt Kiều Mộ ánh lên tia lạnh giá, "Tao nói thật đấy! Gần đây chả biết chọc phải thứ gì không sạch sẽ, hôm nào cũng xui xẻo."
Bên ngoài cửa, nhận ra sự tức giận trong lời nói của cô, Tiêu Trì khẽ cười một tiếng. Anh vòng qua đầu xe, đường hoàng nhìn thẳng sang, bốn mắt giao nhau trong một giây, sau đấy anh cúi đầu ngồi vào ghế phụ.
Nhìn chiếc xe đi xa, Kiều Mộ lặp lại lần nữa với Hứa Thanh San vẫn cười mất hết cả hình tượng: "Phải vẽ cho tao đấy!"
"Kiều gia à, mày tha cho tao có được không!" Hứa Thanh San ngừng cười, nhoài người trên quầy, nhịp thở vẫn hổn hển, đôi mắt sáng rỡ: "Chạm vào mấy phút?"
Kiều Mộ nghiêng đầu làm bộ nghiêm túc nhớ lại, nửa ngày mới hời hợt phun ra hai từ: "Chưa chạm!"
Hứa Thanh San không tin, cũng ngoẹo đầu nhìn thẳng vào mắt Kiều Mộ.
Một lúc sau, cô bạn đứng dậy, cạn lời nhún vai: "Chán thật! Mày vén xuống tẹo thì mất mát gì đâu."
Đáy mắt Kiều Mộ lộ nét cười, không dám gật bừa với cách nói của Hứa Thanh San.
Tán gẫu một hồi, Lí Thành An đã cởi bỏ quần áo y tá, dắt xe đạp đi ra. Thấy Hứa Thanh San cũng ở đây, hắn ta gãi đầu, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333307/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.