'CỐ LÊN! EM NGỐC NHẤT MÀ!'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Kiều Mộ cụp mi, ánh mắt lướt qua tách trà trong tay Tần Bân rồi dừng ở đường phố ngoài cửa sổ.
Tần Bân như thể ông chồng bị cắm sừng, nhớn nhác chất vấn người vợ đi trệch đường ray, thứ cảm giác này quả thực khiến con người ta không lấy gì làm dễ chịu. Đến bạn bè còn chẳng phải, thì anh ta lấy đâu ra tư cách.
Kiều Mộ híp mi, thu lại tầm mắt rồi ung dung quay sang nhìn Tần Bân. Cô khẽ nhấp môi, đáp: "Phải, tôi thích anh ấy."
"Kiều Mộ!" Khí đen bảng lảng nơi đáy mắt Tần Bân. Anh ta ngẩng đầu, cực lực khống chế cơn giận: "Anh ta cũng là người bệnh, sao em không kì thị?"
"Thận anh ấy tốt!" Giọng điệu thơ ơ, nhưng trong lời nói như bọc đầu đạn hạt nhân có lực sát thương khủng khiếp.
Lồng ngực Tần Bân nghẹt lại, bàn tay cầm tách trà đột nhiên siết chặt, run run. Khớp xương trên mu bàn tay trắng bệch thành một đường: "Hai người ở bên nhau thật sao?"
Kiều Mộ ngả người, thư thái dựa vào thành ghế. Ánh mặt trời rọi lên gương mặt cô, toát ra vẻ lạnh lùng, dường như đang cười: "Anh có tư cách và lập trường hỏi vậy à?"
Tần Bân đanh mặt, anh ta từ từ buông tách trà, thu lại tất cả lửa giận, lùi một bước để tiến bước nhỏ hơn: "Mong em có thể nghiêm túc suy nghĩ chuyện tới công ti anh làm việc."
Kiều Mộ cong ngón trỏ búng khăn trải bàn, vô số những hạt bụi màu trắng bay lên giữa luồng sáng chói lóa. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333330/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.