'TÔI KHÔNG TỰ NGƯỢC NHƯ VẬY.'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Tiêu Trì nói chuyện điện thoại bằng cái giọng yếu xìu một lúc thì lấy cớ đi y tá đang tới xử lí vết thương cho mình để cúp máy.
Ngồi thẳng dậy, vô tình chạm vào ánh mắt sâu xa của Quan Công, anh sầm mặt: "Nhìn gì mà nhìn?"
"Điện thoại của bác sĩ Kiều hả!" Đầu Quan Công vẫn đang quấn đầy băng gạc, đau đến nhe cả răng, "Có phải lại trêu người ta không? Ông đừng làm người ta bay mất đấy!"
Tiêu Trì móc bao thuốc lá trong túi, nghĩ một tẹo lại nhét vào. Anh híp đôi mắt đen nhánh sâu thẳm mang theo vẻ nguy hiểm: "Không bay được đâu."
Quan Công thở hào hển một hồi rồi nói với giọng nghiêm túc: "Cô ấy là bác sĩ, ông tưởng cô ấy không nghe ra ông đang giả vờ sao?"
Tiêu Trì lấy di động, nhẹ nhàng mở bức ảnh chụp bóng lưng ra xem kĩ một chốc, doạn xóa bỏ, "Chẳng phải cậu nên ngất đi rồi à?"
Quan Công đờ mặt, lần nữa 'shhhh...' một tiếng. Thuốc tê của gã vừa hết, còn tiêm mấy mũi vào đùi, đau chết đi được, ngất cái lông gà ấy.
Tiêu Trì lặng thinh. Anh hơi nhếch mày, tay phải để trên đùi chốc chốc lại đánh nhịp. Mùi vị cảnh cáo trong mắt càng lúc càng nồng đậm.
Quan Công bị anh nhìn chằm chằm mà toàn thân cũng mất tự nhiên, gã thở dài một hơi, gắng sức nhắm mắt lại.
Chừng 10 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiêu Trì trừng mắt lườm Quan Công đang lặng lẽ vén mi, tiếp đó anh đứng dậy mở cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333336/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.