'ĐÙA ANH CHƠI...'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Các buồng vệ sinh của nhà hàng rất nhỏ, hai người cùng chen chúc ở đây, không gian càng lộ rõ sự chật chội.
Kiều Mộ không thể cử động, hai tay cô bị anh giữ sau lưng. Tiêu Trì cúi xuống, nhìn đăm đăm vào đôi mắt Kiều Mộ với khoảng cách rất gần, hơi thở nóng hổi phất qua gò má cô ngưa ngứa, "Không trốn?"
"Ai trốn?" Kiều Mộ nhíu mày. Cô rảnh quá mới phải trốn anh.
"Giả ngốc." Tiêu Trì lần nữa ép sát, gọng kính tì lên mặt cô, rất nhanh đã để lại vết hằn hơi sâu.
"Tôi không cần phải giả vờ. Anh..." Lời mới nói được một nửa thì Tiêu Trì đã rút luôn cây trâm cài trên búi tóc của Kiều Mộ xuống. Năm ngón tay anh dán lên má cô, luồn vào mái tóc. Đôi môi chưa kịp phòng bị đã bị anh ngậm lấy, lấp kín nửa câu còn lại.
Nụ hôn của mãnh liệt mà chuyên chú, khí thế ào ạt. Kiều Mộ không thể nhúc nhích, nên ngoan ngoãn để anh hôn cho thỏa.
Không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng Tiêu Trì cũng buông Kiều Mộ ra. Cả hai đều thở gấp. Kiều Mộ né tránh ánh mắt viết đầy ham muốn chiếm giữ của Tiêu Trì, nhưng cơ thể vẫn trong vòng ôm của anh. Lòng bàn tay anh đặt lên trái tim cô, ấn mạnh xuống, khiến cô hơi nhói đau.
Bầu không khí có một thoáng im lặng, hành lang ngoài kia bất chợt vang lên tiếng bước chân, rồi dừng ở cửa.
Kiều Mộ không nói gì, sống lưng đẫm mồ hôi. Cô khẽ nhăn mày, ổn định lại nhịp hô hấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333333/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.