Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'NHỚ ĐI XEM NGÀY TỐT...'
***
Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Mộ, tâm trí Ngân Kiều đột nhiên trống rỗng, cô ta khựng bước, đứng sững lại. Sự ung dung và bình tĩnh lúc mới tới sụp đổ như tuyết lở trong nháy mắt.
Mái tóc đen nhánh của Kiều Mộ buông xõa, cô nhàn nhã làm ổ trên sô pha, tay bưng cái đĩa, tay kia cầm tăm, thong dong nhai đồ ăn.
Khuôn mặt cô hệt ngày thường, nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra được trên gương mặt ấy đượm sắc hồng phơn phớt.
Hai tay buông thõng bên hông của Ngân Kiều siết thành nắm đấm, khẽ run rẩy. Cô ta cực lực khống chế sự đố kị: "Bác sĩ Kiều yêu nghề thật đấy! Muộn thế này còn... phục vụ tận nơi."
"Anh ấy khá đặc biệt. Bất kể ban ngày hay ban đêm, tôi đều có thể làm... phục vụ tận nơi." Kiều Mộ nhướng mày, cô cố ý dừng lại một thoáng, sau đấy bỏ múi măng cụt cuối cùng vào miệng, rồi giơ cái đĩa, trông về phía Tiêu Trì.
Đôi mắt lòng trắng lòng đen rõ ràng sáng long lanh với ánh nhìn khiêu khích. Tiêu Trì suýt nữa 'đứt phanh'. Trước đây, đúng là không phát hiện cô nói chuyện 'đau tim' thế này.
"Vừa khéo, tôi cũng không được thoải mái lắm. Bác sĩ Kiều cũng xem cho tôi chút!" Ngân Kiều cố gắng điều chỉnh sắc mặt, cô ta tươi cười, ánh mắt sâu hun hút chiếu thẳng vào Kiều Mộ.
Đặt đĩa xuống bàn, Kiều Mộ rút khăn giấy lau tay, cũng không tiếp lời.
Tiêu Trì cau mày, cơ nơi khóe mắt giần giật dữ dội. Anh giơ một cánh tay, tóm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333344/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.