Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'EM DŨNG CẢM HƠN ANH...'
***
Dãy phố trước cửa nhà hàng Xuân Bốn Mùa náo nhiệt không khác gì ngày thường nắng ráo.
Hai bên, đèn neon nhấp nháy đan xen, trên màn hình lớn đang phát luân phiên quảng cáo của các thương hiệu di động; tiếng gào to hết cỡ của cửa hàng chuyên kinh doanh mĩ phẩm chen ngang; cửa hàng quần áo giày mũ thì hô vang đổi mùa dọn kho thanh lí; mùi ngọt ngấy của bắp răng bơ và kem li lơ lửng trong không khí; dòng người qua lại ngược xuôi.
Kiều Mộ quét mắt một lượt, chẳng phát hiện thấy bất cứ điều gì lạ thường.
"Đang nhìn gì vậy?" Tần Bân cũng ngoảnh đầu dõi theo tầm mắt của cô.
Kiều Mộ dời ánh nhìn, lạnh nhạt đáp: "Sực nhớ ra quán kem đối diện có kem xoài rất ngon."
Tần Bân cúi xuống, đưa tay phủi đi bông hoa quế không biết rơi trên tóc cô từ bao giờ. Rồi, anh ta vỗ nhẹ vai cô, cất bước sang bên kia đường.
Bóng dáng cao cao lướt qua trước mặt cô, chóp mũi phảng phất ngửi thấy mùi nước hoa sạch sẽ và mát rượi, lại toát lên sự chín chắn, trầm tĩnh. Kiều Mộ nhớ tới mùi thuốc lá trên người Tiêu Trì, ánh mắt cô lướt qua bóng lưng Tần Bân, dừng trên chiếc Ford màu đen trước cửa bồn phun nước. Cô khẽ nhíu mày.
Kiều Mộ có một thứ trực giác kỳ lạ, đó là Tiêu Trì đang ở trên chiếc xe ấy.
Vừa sinh ra ý nghĩ này thì đèn pha của chiếc Ford lóe sáng. Một người đàn ông xa lạ xách chiếc túi, mở cửa bên ghế lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333347/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.