Dịch: Nguyễn Hạ Lan
"KHINH ANH GAN BÉ HỬM*?'
***
Kiều Mộ tránh được, cô tóm lấy tay vịn cầu thang lật mình, cấp tốc lao tới cọc gỗ sân trước, rút một thanh ra, đoạn lạnh lùng nhìn về phía kẻ kia.
Nhân Tế Đường bao nhiêu năm nay không có trộm đột nhập, đối phương vừa thấy cô liền ra tay ngay, mục đích cũng không phải tiền bạc. Nếu đoán không nhầm, chắc là vì cái thẻ nhớ Khương Bán Hạ đã dùng tính mạng để đổi lấy.
Tài liệu trong thẻ nhớ đề cập đến những khoản thu chi của bộ phận lãnh đạo cấp cao của Sang Thiên và một số chứng cứ về doanh số bán hàng. Rơi vào tay Kiều Mộ có lẽ chẳng ích lợi gì, nhưng rơi vào tay cảnh sát thì khác nào bị người ta nắm thóp. Có nóng lòng lấy về cũng không lạ.
"Đồ đâu?" Nom thanh gỗ trên tay Kiều Mộ, kẻ nọ móc con dao vung về phía cô.
"Tôi không biết anh đang nói gì?" Né con dao của tên đó, Kiều Mộ nhanh nhẹn giơ chân đạp vào 'chỗ hiểm' của y.
Nhân lúc y phân tâm, thanh gỗ trên tay cô bổ xuống, quét rơi con dao. Tiếp đấy, cô co đầu gối, thúc mạnh vào huyệt thái dương của y.
Dao trên tay kẻ nọ rơi xuống, ngã thẳng cẳng.
Nghe thấy tiếng động, Hoàng Viện cầm di động xuống lầu. Trông thấy một màn này, cô bé há miệng rồi ngậm lại thật mạnh, thở dồn dập, run lập cập: "Chị Kiều, chị có sao không?"
"Không sao, tắt đèn về phòng đợi chị! Dù xảy ra chuyện gì cũng không được xuống! Trước đừng báo cảnh sát, chị ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333383/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.