Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'ANH CÓ LƯƠNG TÂM?'
***
Kiều Mộ chau mày, nhưng động tác của Hứa Thanh San còn nhanh hơn cả cô. Cô nàng nắm cổ tay Kiều Mộ chạy như bay ra ngoài.
Dưới mái hiên trú mưa, cả đống người bu quanh, đủ các loại âm thanh, nào điện thoại báo cảnh sát; điện thoại gọi cấp cứu; còn có những người háo hức hóng chuyện, cầm di động quay phim.
Giữa đám đông, Dương Thiên Lộc bị người ta bắt làm con tin. Cổ y chảy máu, áo sơ mi nhuốm đỏ một mảng.
Hứa Thanh San kinh ngạc trợn tròn mắt, nghiêng đầu ngây ngốc nhìn Kiều Mộ.
"Mày đi vào đi, đừng ra ngoài!" Kiều Mộ lật tay túm lấy cổ tay Hứa Thanh San, kéo cô nàng trở lại đại sảnh của cao ốc, cảnh cáo: "Chớ ra hóng hớt! Phát hiện có người chạy vào, mày cũng chạy cho mau! Nghe thấy chưa?"
Hứa Thanh San gật đầu một cách máy móc.
Cô nàng cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sao đến nỗi...
Kiều Mộ vỗ vỗ vai Hứa Thanh San rồi xoay gót đi ra ngoài. Rảo bước lách qua đám đông đang vây xem, cô cầm hòm thuốc trên xe xuống.
Chiều nay còn phải về bệnh viện làm việc, ngại rầy rà nên Kiều Mộ không đậu xe ở bãi đỗ. Chẳng ngờ sẽ gặp phải chuyện thế này.
Quay lại hiện trường, mặt Dương Thiên Lộc đã tái mét, hai chân đứng không vững, trước ngực y toàn là máu.
"Đừng giết tôi, tôi có tiền! Đừng giết tôi!" Tên đàn ông bắt giữ Dương Thiên Lộc quơ quơ con dao gọt hoa quả trong tay, mạch máu nổi trên trán hệt giun đất, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333385/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.