Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'ĐÂY MỚI LÀ ĐIỀU ANH LO NHẤT!'
***
Tiêu Trì tháo tai nghe, anh bước tới ôm Kiều Mộ trên bậc cầu thang xuống, áp cô lên tường hôn cho thỏa rồi mới thong thả lấy từ trong túi quần ra một cái hộp cỡ lòng bàn tay, đặt vào tay cô: "Về hãy xem!"
Kiều Mộ nắm chặt cái hộp, thở hổn hển: "Còn một tuần nữa là công bố điểm chuẩn, Quan Công đã hẹn Trương Dương ngày mai đến Nhân Tế Đường chơi game, em có thể yêu cầu một việc không?"
"Đồng ý với em hết!" Tiêu Trì thấp đầu cắn môi dưới của Kiều Mộ, nhếch khóe miệng nở nụ cười xấu xa: "Yên tâm, Quan Công có chừng mực, không để Trương Dương cuốn vào đâu! Trước khi vụ án này được phanh phui, tuyệt đối sẽ không cho cu cậu biết bố mình là một tên trùm ma túy tội ác tày Trời."
Kiều Mộ chớp chớp mắt, không nhịn nổi cười: "Sao anh biết em muốn nói đến điều này?"
Tiêu Trì cúi xuống hôn Kiều Mộ. Lòng bàn tay anh áp vào vị trí tim cô, khẽ cười ra tiếng: "Tim làm bằng đậu hủ mà!"
Kiều Mộ nhăn mày, xòe năm ngón tay, để lại sau lưng anh năm vệt móng tay thật sâu.
Tức thì Tiêu Trì cười hết nổi, anh nhìn cô chằm chằm, nghiến răng kèn kẹt: "Cố tình cho họ cười nhạo anh hả?"
"Anh có thể không cởi đồ!" Kiều Mộ đắc ý nâng cằm. Khóe mắt trông thấy chú chó nghiệp vụ ngồi thẳng tắp, chăm chú nhìn hai người, lưng cô bỗng chốc lại đổ một lớp mồ hôi nóng hổi.
Tiêu Trì mặc áo vào, xem đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333405/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.