Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'MÓN QUÀ NÀY ĐỘC ĐÁO LẮM!'
***
Kiều Mộ ngả đầu, gối lên vai Tiêu Trì, nụ cười đong đầy trong mắt: "Hàng còn chưa xé niêm phong, không biết có phải hàng chuẩn không, chẳng lý gì mà trả lại luôn. Dù sao cũng do chính mình đặt mua."
"Vậy không trả nữa. Đợi em khui hộp, không hài lòng thì hẵng trả." Trái tim Tiêu Trì nhảy nhót. Bấy giờ, anh mới để ý thấy đôi bông tai lấp lánh trên tai cô. Không kìm lòng nổi, anh đặt xuống một nụ hôn, khàn giọng thì thầm: "Thích không?"
"Hỏi người hay hỏi bông tai?" Kiều Mộ nheo mắt, giọng nói trước sau đều đều, thấp thoáng lộ ra nét biếng nhác: "Bông tai rất đẹp, người thì tạm được. Anh đã chuẩn bị bao lâu thế?"
"Năm em ra nước ngoài." Tiêu Trì tháo cây trâm trên búi tóc cô: "Số hiệu này theo anh cả đời, nay thuộc về em, anh cũng thuộc về em!"
Kiều Mộ nhướn khóe môi, duỗi tay ngăn mặt anh, mỉm cười trêu chọc: "Anh lấy đâu ra logic cường đạo, cho rằng em nhất định là của anh hả?"
"Bố cường đạo cho đấy*!" Tiêu Trì mỉm cười, nắm lấy tay Kiều Mộ, cúi đầu phủ kín môi cô.
(*Ý anh là anh còn là bố của bọn tội phạm (cường đạo) ấy)
Nụ hôn dài vẫn chưa kết thúc, ngoài cửa đã truyền tới hai tiếng còi xe 'bíp bíp'.
Tiêu Trì vẫn chưa đã thèm, nhưng vẫn phải buông Kiều Mộ ra. Bước xuống giường bệnh, anh xoa đầu Liệt Phong: "Kẻ tiếp theo phải bắt là tài xế của Quách Bằng Hải! Lúc nào em đi đón ông nội thì điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333406/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.