Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'THEO TAO THẤY CŨNG CHỈ CÓ LƯU MANH MỚI TRỊ ĐƯỢC MÀY'
***
Kiều Mộ đứng ngoài hành lang trò chuyện điện thoại với Kiều Huy. Đang nói, trông thấy Trương Lương Nghiệp đi ra, sau thoáng ngạc nhiên, cô bình tĩnh gật đầu coi như chào hỏi. Sắc mặt lão rất tệ, đoán chừng vẫn chưa có tin tức của Trương Dương.
Trương Lương Nghiệp mỉm cười, đi thẳng xuống lầu.
Nhìn theo cho đến khi bóng hình lão ra khỏi tầm mắt, cô nói chuyện với Kiều Huy một lúc rồi cúp máy, trầm tư trở lại phòng bao.
Tần Bân và Bành Văn Tu đang tán gẫu. Hứa Thanh San nhàm chán cầm di động chơi game. Hứa Thanh Sơn kiệm lời, thi thoảng mới chêm vào một đôi câu, nhưng đa phần đều nói trúng trọng điểm, cho nên bầu không khí cũng không tẻ nhạt lắm.
Kiều Mộ ngồi xuống. Bành Văn Tu lấy khăn giấy thong thả lau mồm, bàn với Tần Bân chuyện đi Ma Cao chơi.
"Công ti bên kia còn nhiều việc, tôi không đi Ma Cao đâu. Cậu mang thần tài theo, đảm bảo cậu thắng chắc." Tần Bân chỉ chỉ Hứa Thanh San ngồi bên cạnh Bành Văn Tu, nói đùa: "Thanh San không có vận hên cờ bạc, nhưng 'đỏ' cho người khác lắm! Thật đấy!"
Hứa Thanh San lườm Tần Bân một cái, ngả đầu dựa vào vai Kiều Mộ, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi: "Ông kễnh này bản lĩnh 'thuận cọc mà leo' khá gớm..."
Kiều Mộ gật đầu phụ họa, ngăn Hứa Thanh San không để cô nàng nói thêm.
Ăn uống xong, xuống lầu thanh toán, thế nào lại vừa đúng gặp phải Ngân Kiều và Mạnh Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333412/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.