Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'EM LỪA ANH CÁI GÌ?'
***
Ngân Kiều có vẻ khá ngạc nhiên. Nói xong câu "bác sĩ Kiều", cô ta liền im lặng.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Kiều Mộ quét ánh mắt lạnh lẽo về phía hành lang vắng tanh, rồi đi thẳng vào đề: "Tổng giám đốc Dương của đồ gỗ Hâm Đạt bị bỏng nặng trong vụ cháy kho. Anh ta nói trong phòng làm việc của anh ta có một phần chứng cứ rất quan trọng. Tôi nghĩ mọi người sẽ quan tâm tới điều này."
Sau mấy giây yên tĩnh, Ngân Kiều hỏi với giọng điệu khó hiểu: "Sao cô không gọi trực tiếp cho anh Trì?"
"Anh ấy đang ở bên ngoài, tôi gọi anh ấy sẽ phân tâm!" Kiều Mộ bình thản đáp: "Tốt nhất mọi người nhanh lên. Chậm chân là phỏng chừng không tìm được gì đâu."
Dứt lời, không đợi Ngân Kiều lên tiếng, Kiều Mộ gác máy luôn.
Không phải cô không muốn gọi cho Tiêu Trì...
Đứng một lúc, Kiều Mộ quay vào phòng bệnh, kiểm tra tình hình của Dương Thiên Lộc.
Có lẽ đã tiêm thuốc tê, nên tiếng rên cũng nhỏ đi nhiều. Hơi thở và mạch đập đều yếu, trên máy đo lặp đi lặp lại những số liệu rất lớn.Y nhát gan sợ chết... Lần này... e phải tìm cho mình một huyệt mộ tốt thật rồi.
Trời sáng, di động có cuộc gọi. Nhìn dãy số, Kiều Mộ ra khỏi phòng trực ban cấp cứu, cô vuốt phím nghe: "Không tìm thấy?"
"Không liên lạc được với anh Trì. Dương Thiên Lộc nói với cô thế nào? Khi chúng tôi đến, phòng làm việc của anh ta đã bị lật tung cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333413/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.