" Triệu lão phu nhân ~ Triệu thiếu gia không xong rồi "... Vị bác sĩ thở dài một hơi tiếc nuối nói.
Cố Khả Hân hai hốc mắt nóng dần, lồm cồm ngồi dậy từng bước men theo bức tường lạnh ngắt vào phòng cấp cứu.
Triệu Lão phu nhân hai chân không còn chút sức lực ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc ngất lên.
Bên trong phòng cấp cứu, Triệu Gia An nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, đôi môi khô nức nẻ. Cố Khả Hân đưa bàn tay mảnh mai lên bịt kín miệng, ngăn không cho tiếng nấc lọt ra ngoài.
" Gia An.. Anh được làm ba rồi.. ".. Nước mắt Cố Khả Hân rơi xuống từng giọt, nghẹn ngào nói.
Cô cầm bàn tay vô lực của anh đặt lên chiếc bụng hơi nhô lên của mình.
" Anh mà không tỉnh dậy em và cục cưng phải làm sao "
Từng giọt nước mắt bi thương của cô nhỏ từng giọt ở trên gò má anh, nếu anh xảy ra chuyện làm sao cô có thể chấp nhận nổi.
" Hân Nhi "... Triệu Gia An khó nhọc mở miệng gọi tên cô.
Trái tim đang thiếu hụt của cô phút chốc đã được giọng nói ấm áp lấp đầy.
" Gia An.. Anh tỉnh rồi sao.. Dọa em sợ muốn chết.. ".. Cố Khả Hân như quên mất bờ vai đang bị thương của anh, không kiêng kỵ mà vùi mặt vào khóc nức nở.
" Anh xin lỗi.. Nhưng mà Hân Nhi "
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt còn đọng lại nước vô cùng đáng yêu..
" Gia An.. Đau sao? ".. Cô gấp gáp hỏi.
" Em có thể cách xa anh ra một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/99-ngay-yeu-anh/461745/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.