32
Quả thật đúng như lời Hoàng thượng nói, Hoàng hậu đã sắp xếp mọi thứ rất chu toàn.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, hành trình thuận lợi không trở ngại, xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa phủ Dương gia.
Ta vịn tay Liên Nhi bước xuống xe ngựa, để Gia Nghĩa canh giữ bên ngoài trông chừng xe ngựa.
“Nương nương, thơm quá.” Liên Nhi khịt khịt mũi, khẽ thì thầm vào tai ta.
Ta cũng hít một hơi thật sâu, cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Là hương hoa mai sao?
Xem ra phủ Dương gia trồng rất nhiều cây mai.
Ta đột nhiên nhớ đến vườn bạch mai ở cung Phượng Nghi của Hoàng hậu, trong lòng khẽ cảm thán, quả nhiên đúng là người một nhà.
“Đại nhân đang ngắm trăng ở Mai Uyển, để tiểu nhân dẫn nương nương qua đó.” Gã sai vặt chờ sẵn ở cổng phủ thấy chúng ta xuống xe liền lập tức dẫn đường, không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ chăm chú đưa ta và Liên Nhi đi qua hành lang quanh co hướng về phía Mai Uyển.
Trên đường không hề thấy bóng người, không biết là vì Dương phủ vốn không có nhiều người hầu hạ hay vì đã bị Hoàng thượng và Hoàng hậu hạ lệnh cho tránh đi hết.
Hai bên hành lang chỉ thấy hoa mai nở rộ, xum xuê đến lạ thường.
“Mai Uyển? Không phải Dương đại nhân đang bệnh nặng sao?” Liên Nhi nhìn gã sai vặt rồi lại quay sang nhìn ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã bệnh nặng còn nghĩ đến chuyện ngắm trăng hóng gió thế này à?”
Ta gật đầu đồng tình, người bệnh mà còn gây rắc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-am-nhat-le/589594/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.