30
Cuối cùng, Thừa Nguyên Chỉ vẫn không trả túi thơm lại cho ta, chỉ tháo miếng ngọc bội mới đó xuống buộc vào thắt lưng của ta.
Sau đó hắn nói cho ta biết vụ ám sát đã có chút manh mối, có lẽ sau năm mới sẽ điều tra rõ nguyên nhân.
Hắn khuyên ta yên tâm, không cần lo lắng trưởng tỷ sẽ vì chuyện mưu phản mà mất mạng.
Những lời Thừa Nguyên Chỉ nói xem như ngầm khẳng định chuyện ở Ký Châu không liên quan đến vụ ám sát, ta liền ngoan ngoãn để hắn ôm ta xoay một vòng, không còn nhắc đến việc đòi lại túi thơm nữa, trong lòng thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào.
Quả nhiên, bản lĩnh xử trí khéo léo, co được dãn được của Thừa Nguyên Chỉ khiến ta cũng phải tự thẹn không bằng.
Bởi vì biết được chuyện trước đây Dương gia vẫn luôn lợi dụng Tề gia, ta không còn nhìn Dương Hoàng hậu bằng ánh mắt ấm áp như trước nữa.
Nhưng ta cũng hiểu rằng, bất kể Dương gia từng phản bội hay lừa gạt Tề gia ra sao thì đó cũng chỉ là mối thù riêng giữa hai nhà Tề Dương, không ảnh hưởng đến vị trí hoàng hậu của Dương Chiêu Nhi, càng không liên quan đến tôn ti Hoàng gia.
Vì thế, ta vẫn giữ đúng bổn phận hàng ngày đến cung Phượng Nghi thỉnh an, chỉ là không còn chịu ở lại đó lâu thêm một khắc nào, cũng không còn động đến món thịt nướng Tiêu Dao trong cung Phượng Nghi nữa.
Năm Tân Kiến thứ bảy, gió lạnh thổi suốt một đêm.
Ngày đầu tiên của năm mới, ta lại đến cung Phượng Nghi thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-am-nhat-le/589596/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.