20
“Tề Nô Nhi?” Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng tràn ngập kinh ngạc không nói nên lời.
Mặc dù y mặc áo quần đen đi giày, tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không còn nét ngây ngô ngày trước, cũng chẳng còn vẻ thô kệch vụng về nhưng ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, lập tức gọi ra tên của y
Thậm chí, từ đôi mắt và đường nét trên khuôn mặt, ta vẫn có thể nhận ra vài phần chân thật và thẳng thắn của y giống như năm xưa.
Người này chính là Tề Nô Nhi, từng là thành viên đắc lực của bang Thiên Phúc, võ nghệ siêu quần nhưng tính khí ngây ngô chất phác, sức lực lớn nhưng lòng dạ lại thẳng thắn, giản đơn, là cánh tay đắc lực của ta. Làm sao ta có thể quên được?
Nhưng rõ ràng người mà Hoàng thượng gọi đến là Gia Nghĩa, Thống lĩnh Vũ Lâm vệ mà?
“Thần, Thống lĩnh Vũ Lâm vệ Gia Nghĩa, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Chiêu nghi.”
Giọng nói và dáng vẻ của y đều nghiêm túc chuẩn mực, chỉ là nói đến chữ cuối cùng giọng nói lại nhỏ dần, trên mặt còn lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Âm thanh trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu lọt vào tai ta vô cùng rõ ràng. Đây... đây rõ ràng chính là giọng nói của người đêm đó đã đỡ Liên Nhi!
Ta đột nhiên đứng bật dậy, đầu óc choáng váng, trong lòng chợt hiểu ra tất cả.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy!
Ta còn nói tại sao giọng nói ấy lại nghe quen tai đến thế, sáu năm đã qua, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-am-nhat-le/589603/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.