22
Kết quả của lòng dạ rộng rãi như biển cả của ta chính là, chỉ sau một đêm, khắp hậu cung đều lan truyền câu chuyện Tề Chiêu nghi của cung Vĩnh An đi ngàn dặm xa xôi lao đến điện Hưng Đức tự tiến cử thị tẩm nhưng lại bị Hoàng thượng lạnh lùng từ chối, vô cùng thê thảm, mất sạch thể diện của một Chiêu nghi chính nhị phẩm.
“Chiêu nghi, nghe nói hôm nay đại Hoàng tử sẽ vào thư phòng đọc sách. Người không đi xem thử à? Không biết một đứa trẻ bé xíu đại Hoàng tử làm sao chịu ngồi suốt hai canh giờ liền.”
Ta vùi mình trong chăn, trùm kín đầu không nhúc nhích, không thể nào ra ngoài được.
Ta rất ít khi rời khỏi cung Vĩnh An đến điện Hưng Đức, ai ngờ khó khăn lắm mới gióng trống khua chiêng chạy đến điện Hưng Đức một chuyến, còn chưa kịp bổ nhào vào người Thừa Nguyên Chí, hắn đã nhận ra ý đồ của ta, sắc mặt đen như mực, không nói một lời ném ta trở lại trong kiệu đưa về cung Vĩnh An.
Trân dưới cả hậu cung đều biết chuyện rồi! Tất cả đều biết rồi! Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục!
“Chiêu Nghi, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đến thỉnh an người, người không ôm bọn họ một chút sao? Người nhìn này, Nhị hoàng tử lại muốn ăn ngón tay rồi, người không quản sao?"
Thúy Tâm ôm chặt Ký Nhi đang không ngừng giãy giụa, Ký Nhi liên tục đá vào chăn của ta, vừa khóc vừa kêu la.
Ta khẽ cắn môi cố gắng kiềm chế không để mình bật dậy kéo chăn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-am-nhat-le/589602/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.