11
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, suốt đêm ta không ngủ. Sáng hôm sau ta gọi Thúy Tâm đến trang điểm cho ta thật tỉ mỉ.
Trong gương đồng là khuôn mặt kiều diễm của một thiếu nữ mười tám tuổi, đã hoàn toàn rũ bỏ nét ngây ngô khi ta mới nhập cung năm mười lăm.
Trong lòng ta không ngừng nhắc nhở bản thân: Không được khóc, không được khóc!
Nhưng khi bóng dáng từng vô số lần quanh quẩn trong giấc mơ xuất hiện ở trước mặt ta, mang theo giọng nói khàn khàn, già nua, run rẩy quỳ xuống gọi ta một tiếng “Chiêu nghi”, nước mắt ta vẫn không kìm được mà tuôn rơi.
Ta không còn là “A Âm” nhỏ bé có thể nhào vào lòng họ mà làm nũng nữa. Họ cũng không còn có thể bảo vệ ta chu toàn để ta mặc sức làm loạn rồi.
Nhưng không sao, họ vẫn là những người yêu thương ta nhất, nhìn thấy ta, họ bảo rằng ta đã chịu khổ rồi.
Ba năm trời, cuối cùng ta cũng có thể gọi một tiếng “phụ thân”, gọi một tiếng “mẫu thân” rồi.
Khi ta còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau niềm vui sướng và xúc động lớn lao ấy thì một tiếng hô “Hoàng thượng giá lâm” đã khiến trái tim ta run lên một cái.
Tên cẩu Hoàng đế này đến đây làm gì?
Phụ thân ta cúi đầu hành lễ, rất lâu không chịu đứng lên.
Lần bái lạy kéo dài này không chỉ để xóa bỏ hiềm khích nhiều năm trước, mà còn là cảm tạ hoàng ân, cũng là tấm lòng của một người cha làm hết khả năng những điều mình có thể làm được dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-am-nhat-le/589608/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.