7
Hôm đó, ta đứng ở cửa cung đặt tay lên cái bụng đã nhô cao nhìn ra khu vườn tràn ngập hoa nở rực rỡ, ánh mắt mong ngóng không nguôi.
Khi đại ca ta mặc một thân áo vải mà dáng vẻ hào hoa phong nhã vẫn chẳng hề suy giảm bước vào cung Vĩnh An của ta, nước mắt tích tụ suốt hai năm trời của ta không kiềm được mà tuôn như mưa.
“Ca ca...”
Đó là hai chữ duy nhất ta có thể thốt lên rõ ràng từ khi gặp lại đại ca. Những lời còn lại đều bị tiếng nghẹn ngào bóp nghẹt đến không thể nghe rõ.
Đại ca xoa đầu ta, nói rằng tiểu muội Tề gia cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã sắp làm mẫu thân rồi.
Ta khóc đến mức không nói nổi một câu nào. Đại ca chỉ vừa vỗ về lưng ta, vừa kể lại những tin tốt trong gia đình cho ta nghe. Phụ mẫu vẫn khỏe mạnh, nhị tỷ càng ngày càng giỏi thêu thùa, đại tẩu đã sinh thêm một đứa cháu trai cho ta...
Ta nghe xong lại càng khóc lớn hơn.
Ta hối hận. Ta không nên chỉ biết khóc, còn chưa kịp nhìn kỹ dung mạo hiện tại của đại ca, cũng chưa kịp nói thêm mấy câu với đại ca thì đại ca đã rời khỏi cung của ta, lại một lần nữa khoác lên mình bộ khôi giáp bước ra chiến trường khói lửa.
Mà thánh chỉ của Hoàng thượng cũng được truyền tới cung của ta ngay buổi chiều hôm đó: “Trưởng tử Tề gia, Tề Thương sắc phong làm Trấn Bắc tướng quân, dẫn binh lên phía Bắc. Tam nữ nhi Tề gia Tề Âm, hiền lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-am-nhat-le/589609/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.