Bình minh lên.
Kỷ Vô Ưu mặc một bộ trường sam bó sát màu xanh nhạt với hoa văn hình đám mây, hiên ngang ngồi trước bàn đá, nhàn nhã cầm quạt xếp gõ xuống lòng bàn tay.
Được một lúc, A Đào xách ấm nước ra khỏi phòng, đang định bước nhanh tới chỗ khe suối.
“Đứng lại!”
Một câu ra lệnh làm nàng hoảng sợ, cả người run lên.
Kỷ Vô Ưu chậm rãi đứng dậy, thong thả đi qua, bước chân tao nhã như một công tử quyền quý, nhưng trong mắt A Đào, bóng dáng kia quả thực tàn bạo hơn cả ma quỷ.
Hắn đi tới trước mặt, lấy quạt nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào vành mắt thâm đen của nàng.
A Đào rụt người, né tránh ánh mắt của hắn.
Kỷ Vô Ưu cong cong khóe miệng, cười rất nhã nhặn, nhưng ý cười lại không với tới đôi mắt đen kịt kia, “Ngươi trốn cái gì? Hửm?” Hắn nghiêng người để sát vào tai nàng, giọng hắn trầm thấp và dễ nghe, nhưng nàng vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy thẳng từ tai ra khắp da thịt.
Nàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: “Ngươi…… Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu.”
“Ngươi sẽ không nói ra?” Kỷ Vô Ưu mạnh tay hơn, vẻ mặt lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất: “Ngươi biết cái gì?”
A Đào nghiêng đầu tránh đi sát khí bức người kia, nàng hiểu ý hắn, hiển nhiên không dám làm hắn tức giận nữa, “Ta không biết gì cả.”
“Ồ, tốt nhất là như vậy.”
Lực ép kia bỗng nhiên thả lỏng ra, A Đào nhất thời không thể đứng vững, ngồi quỳ xuống đất, ấm nước trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-dao/1844068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.