Kỷ Vô Ưu gập dù đi vào nhà, thuận tay gác cán dù lên mép bàn, ngẩng đầu nhìn xung quanh mái hiên rồi nói, “Huynh đã sửa căn nhà này rồi à? Ta còn định dẫn hai gã thợ mộc tới xem, sợ không thể ở được.” Trương Úc Bạch đang định đáp lời, đúng lúc thấy A Đào bưng trà đi tới, hai người nhất thời im lặng.
Bị đôi mắt âm u kia của Kỷ Vô Ưu nhìn chằm chằm, hai tay nàng phát run, chén trà cũng suýt rơi xuống đất. Đặt trà lên bàn xong, thấy nước đọng trên chiếc dù đã làm ướt nửa góc bàn, nàng bèn cầm nó gác ra sau cánh cửa, sau đó mới nhẹ nhàng lui xuống.
Kỷ Vô Ưu liếc nhìn bóng dáng nàng, cười khẩy, “Không tồi, thật là hiền huệ, khó trách sư huynh muốn giữ nàng ở lại, ngay cả ta cũng có chút động lòng.” Trương Úc Bạch lười để ý đến lời mỉa mai của y, vẻ mặt đoan chính, nói: “Nàng rất đáng thương, ta cũng là bất đắc dĩ mới để nàng ở đây, nếu đệ rảnh hãy sai người điều tra xem nàng bị bắt từ đâu, chúng ta cũng nên nhanh chóng đưa nàng về nhà.”
Kỷ Vô Ưu hừ nhẹ một tiếng, mắt đẹp hơi lóe, thái độ khinh khỉnh như thể không quá quan tâm đến số mệnh của người khác.
Trên bệ cửa sổ đặt một bình hoa bằng ngọc trắng, một cành đinh hương quý hiếm được cắm nghiêng ở trong, cánh hoa mỏng như sợi tóc, rũ xuống miệng bình, dáng vẻ yếu ớt không nơi nương tựa.
Một cây cỏ dại cũng có thể làm lu mờ mọi nội thất xa xỉ!
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-dao/1844072/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.