Trương Úc Bạch đang sửa nhà.
Hắn mặc y phục màu xanh, ống tay áo vén lên, lộ ra cánh tay màu lúa mạch, trên tay dính đầy bùn vàng của bức tường thấp bằng đá, một căn nhà nhỏ dần thành hình.
Nữ nhân tên A Đào, đang ôm một bó cỏ tranh sạch đến.
Trương Úc Bạch chỉ vào cái kệ gỗ đóng trên tường, ý bảo nàng trải cỏ tranh lên đó.
Vì quá lùn, A Đào chỉ có thể đứng lên một chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh, với tay trải cỏ tranh, lông tơ nổi lên làn da ướt đẫm mồ hôi, làm cả người trở nên xám xịt.
Trương Úc Bạch nhìn thành phẩm dưới tay, vừa lòng thở ra một hơi, không đợi hắn đứng dậy, ống trúc đựng đầy nước đã đưa tới, bàn tay cầm ống trúc nhỏ nhắn, khớp xương cũng nhỏ, vết chai trong lòng bàn tay hiện ra màu hồng. Trương Úc Bạch ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhạt nhẽo điềm tĩnh ánh vào mi mắt, cằm nhọn, môi hơi vểnh, dưới khóe mắt còn có nếp nhăn nhàn nhạt.
Bị hắn nhìn chằm chằm, A Đào hơi xấu hổ, chờ hắn uống xong thì vội vàng nhận lấy, khẽ cúi đầu lui ra sau.
Trong lòng Trương Úc Bạch âm thầm tính toán, trông nàng không còn nhỏ, những vết chai trên tay chứng tỏ nàng không phải con nhà quyền quý, còn thái độ dè chừng và kiểu búi tóc của phụ nữ đã có chồng trên đầu đủ thấy nàng là thê thiếp của nhà nào đó.
Dù có dò hỏi thế nào, nàng cũng không chịu nói ra lai lịch của mình, hắn chỉ phải tạm thời bỏ đi ý định đưa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-dao/1844077/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.