Sắc trời dần dần sáng tỏ.
A Đào thức trắng đêm, tờ mờ sớm đã rời giường làm cơm sáng.
Cháo trắng được hầm đến khi sánh lại, ăn kèm với bánh áp chảo giòn giòn, thêm một đĩa củ cải muối trộn chung với dấm và dầu mè.
Trương Úc Bạch ngồi trước bàn, nhìn những món rau dưa này, cảm giác thèm ăn tăng lên nhiều. Hôm qua hắn hơi say, sáng nay ngủ dậy tinh thần rất kém, vốn muốn ăn thanh đạm một chút.
A Đào bưng chén cháo ngồi ngay bên cạnh, mặt chôn trong chén, ánh mắt lảng tránh, chỉ lo uống cháo, cả đồ ăn cũng không dám gắp.
Trương Úc Bạch thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của nàng, nghĩ tới chuyện hôm qua, trong lòng hơi áy náy. Chỉ là cảm thấy ngại, không biết phải trấn an thế nào, liền chủ động gắp một miếng rau bỏ vào chén nàng, tuy không nói xin lỗi, nhưng thấy môi nàng hiện lên ý cười, cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Ăn sáng xong, A Đào mang quần áo hôm qua của Trương Úc Bạch đến khe núi giặt.
Ở đây mấy ngày, nàng cũng đã quen dần với địa hình xung quanh. Căn nhà được xây trên vách đá giữa sườn núi, cách thôn trang bên dưới không xa, lên núi hay xuống núi đều phải leo lên vách đá, trên vách đá cũng xây một con đường núi, ngoằn ngoèo như rắn, rộng chừng hai thước, đối với người không biết võ công, con đường này cực kì nguy hiểm khó đi. Sau nhà gỗ có một thác nước chảy ra từ khe đá, nước suối lạnh lẽo, trong vắt, hương vị lại rất ngọt, nước chảy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-dao/1844074/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.