Hồ Lăng Hiên ngồi xuống mép giường. Đưa tay ra cỡi thắt lưng A Hạnh. Mất đi thắt lưng trói buộc, áo trong mở ra, lộ cái yếm hồng, cái yếm có thêu một nụ mai, ánh trên làn da như tuyết của nàng, lộ vẻ yểu điệu vô cùng.
Hô hấp của Hồ Lăng Hiên trở nên dồn dập, toàn thân giống như lò lửa, nóng rực khó nhịn.
Hắn đưa tay ra, run rẩy đưa đến gần đóa mai yêu kiều kia, nhưng vào lúc này, A Hạnh chợt mở mắt, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hai tròng mắt mặc dù vì Miên Vân Hương nên vương chút nước nhưng ánh mắt của nàng vẫn lạnh, thật giống một thanh đao bằng băng bén nhọn bắn thẳng vào trong lòng của hắn. Trong đôi mắt bao hàm tất cả thù hận, tất cả phẫn nộ, cứ như vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn.
” Hồ Lăng Hiên, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết!” Nàng dùng hết toàn lực kêu lên, vừa ra khỏi miệng lại biến thành vô lực rên rỉ, tựa như một cái lông chim khẽ khều vào nơi thần kinh nhạy cảm nhất.
Đầu hắn rỉ ra giọt mồ hôi, một tầng nước trong suốt.Diệp Gia Quán.
Tay hắn dừng lại một chút rồi đổi hướng sờ mặt nàng, đặt đầu nàng ngay ngắn lại, dịu dàng mà tỉ mỉ. Hắn cúi người xuống, tóc dài trượt trên làn da của nàng, tiếp xúc thật nhỏ làm cho nàng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, từ trên người hắn tán ra mùi mồ hôi kết hợp với hơi thở nam nhân đặc biệt, càng làm cho nàng hơi choáng váng. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475340/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.