Giọng nói từ gian phòng truyền tới từ bên phải. Xảo Oánh điều chỉnh góc độ, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một góc giường gỗ.
Đó là một cái giường lớn bóng bẩy, màn trướng màu đỏ, ga giường màu đỏ, chăn gấm cũng màu đỏ, trên chăn gấm có thêu uyên ương nghịch nước tiết lộ ra vẻ mập mờ.
Mà A Hạnh trên người mặc trung y màu trắng, ngã nằm dưới đất, tóc đen tán loạn, làn da trong suốt trắng như tuyết hiện ra một tầng ửng đỏ, hai mắt uyển chuyển như nước mùa xuân yêu kiều, đôi môi ướt át hơi mở ra, thở hổn hển, giống như là đang dụ hoặc người đối diện. Nàng lúc này không còn nét lạnh lùng ngày thường, giống như là một đóa phù dung mềm yếu, yên tĩnh nở rộ, để lộ ra cám dỗ và kiều diễm vô hạn, xinh đẹp kinh tâm động phách, để cho tim người ta đập thình thịch, không khống chế được.Diệp Gia Quán
Hồ Lăng Hiên từ từ đến gần tầm mắt Xảo Oánh, cả người mặc một bộ cẩm bào màu đỏ. Sắc mặt hồng hồng nhìn A Hạnh bằng ánh mắt dịu dàng giống như nước. Hắn cầm trên tay một bộ trường sam màu đỏ, bên trên dùng kim tuyến thêu hoa văn hoa sen. Xảo Oánh nhận ra, đó là giá y, là xiêm áo mà mọi nữ tử đều mơ mộng mặc lên nhưng cũng không phải là nữ tử nà cũng có phúc khí này, vì giá y màu đỏ chỉ có chánh thê mới có thể mặc.
Hồ Lăng Hiên tay cầm giá y ngồi xuống bên cạnh A Hạnh, dịu dàng khoác lên trên người của nàng: “A Hạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475341/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.