Tuyết tự mai, mai tự tuyết
Tự hòa bất tự đô kỳ tuyệt.
(Đạp Toa Hàng-Tống Lữ)
A Hạnh mới tiến vào hoa viên liền cảm nhận được mùi hương quẩn quanh trong không khí, hương thơm nồng nàn, thấm vào trong ruột gan. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy cả vườn đều mà hoa mai, hồng nhạt, đo đỏ, trăng trắng. Hoa mai hồng nhạt như gò má thiếu nữ, nhu tình như nước ngượng ngùng kiêu mị; hoa mai đỏ đẹp như sắc đào, rực rỡ như rặng mây, tươi đẹp mà không bị che lấp; hoa mai trắng như bạc khắc ngọc mài, thanh cao thoát tục, cao quý. Một mảnh hoa mai làm nổi bật cả một vùng đất giữa các cành cây phủ đầy tuyết trắng, nhìn từ phía trên như bức tranh thủy mặc ưu nhã, đẹp không tả xiết, gặp rồi khó quên.
A Hạnh trong vườn mai chậm rãi đi.
Xung quanh đều một màu tuyết trắng, hoa mai ở giữa tươi đẹp tỏa ra, hương thơm quẩn quanh trong không khí ngào ngạt, một thiếu nữ thanh lệ, da trắng mịn, khuôn mặt như vẽ, mái tóc đen nhánh theo gió phiêu bồng. Cánh hoa mai hồng, mai trắng bay nhè nhẹ , vương trên tóc, trên người nàng, có cánh ở trên tóc mai, có cánh lại ở mi tâm, thiếu nữ mỉm cười, duỗi ngõn tay ngọc, chậm rãi lấy xuống cánh hồng mai như ngọn lửa nhỏ ở mi tâm, sóng mắt lượn quanh, mị hoặc vô hạn ở bên trong, một màn này so với cảnh đẹp trong vườn cành thêm động lòng người.
A Hạnh thỏa thích thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, lại không phát hiện cách đó không xa, một đôi mắt trong trẻo lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475558/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.