Tiểu Hoàn lĩnh mệnh đưa A Hạnh đi.
Trên đường đi, Tiểu Hoàn không ngừng lén lút nhìn trộm A Hạnh, một lần, hai lần...Rốt cục A Hạnh không nhịn được cười, hỏi: "Người nhìn ta như thế làm gì, trên mặt ta có hoa sao?"
Tiểu Hoàn ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ nói: "Lớn lên tỷ tỷ sẽ có bộ dạng giống như tiên nữ cho xem." Nói xong ngẩn đầu, mìm cười nhìn nàng.
A Hạnh bật cười, cẩn thận nhìn nàng, vẻ mặt Tiểu Hoàn ngây thơ, ngược lại không có cố ý nịnh bợ. Hơn nữa, một tiểu nha đầu như vậy, hẳn là không phải người của phu nhân. Nghĩ thế, A Hạnh quan sát xung quanh, thấy bốn phía đều không có ai, liền từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụ, đưa cho Tiều Hoàn, tiền này là nàng chuẩn bị trước khi đi, sợ có việc gấp dùng đến.
Tiểu Hoàn là nha đầu hạ đẳng, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không cao lắm, A Hạnh đột nhiên kín đáo đưa bạc cho nàng cũng vừa đúng số tiền tiêu trong một tháng, không khỏi ngây người, nàng ngẩng đầu nhìn A Hạnh, vẻ mặt khó hiểu.
A Hạnh nhìn nàng, rất cẩn thận nói:" Tiểu Hoàn, ngươi giúp ta một việc được không?"
Tiểu Hoàn nhìn bạc trong tay nói:" Có chuyện gì? Khó quá ta sẽ không làm được."
"Rất dễ thôi, từ hôm nay trở đi, nếu như tỷ tỷ ta xảy ra chuyện gì, bị bất khì khi dễ gì, hoặc là sinh bệnh gì đó, người đều đến nhà của ta nói với ta một tiếng là được." Rồi đem địa chỉ nhà nói cho nàng.
Tiểu Hoàn thấy cũng không phải việc gì khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475559/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.