"Nếu lấy được A Kiều, ta sẽ đúc nhà vàng cho nàng ở."
Editor: Iris N
A Kiều cũng chẳng buồn phiền được lâu, từ ngày thành ma, thất tình lục dục của nàng càng lúc càng mờ nhạt, đến cả hận cũng mơ hồ, sau khi gặp được Vệ Tử Phu, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình tràn ngập cảm giác chán chường, vốn đã lãnh đạm thờ ơ, giờ càng trống rỗng.
Lờ đờ bay trở lại hầm mộ, nàng lại ngã người vào giường ngọc ngủ như chết, trước khi ngủ còn lải nhải với thị nữ tượng gốm: "Làm ma chán quá thể."
Nhưng tới khi tỉnh lại lần nữa, A Kiều đã thấy Sở Phục đang ôm đầu, tràn đầy hận thù: "Nương nương, Vệ Tử Phu đầu thai rồi."
Cơn buồn ngủ còn sót lại của A Kiều bỗng chốc bay biến, nàng suýt nữa ngã từ trên giường ngọc xuống, kinh ngạc kêu to đến lạc cả giọng: "Sao có thể như thế được!"
Vệ Tử Phu và Lưu Cứ đều chết oan, ôm oán hận bước vào cõi U Minh, thế nào cũng phải chờ đến khi khắp thiên hạ biết được nỗi oan khuất này, kẻ mưu hại bọn họ phải đền tội thì mới có thể đầu thai sang kiếp khác, nếu không oán khí sẽ chất đầy trong ngực, căn bản không thể vào giếng luân hồn. . Kiếm Hiệp Hay
Cùng lắm nàng mới ngủ có một giấc thôi mà, sao Vệ Tử Phu đã đi đầu thai rồi?
Sở Phục giận dữ khôn cùng, A Kiều cứ thiếp đi, mà nàng ta thì ngày đêm đều không thể nhắm mắt. Nàng ta và A Kiều cùng gặp nạn, nàng ta lại còn là lệ quỷ, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/1810917/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.