Vật nào có mạng sống cũng có linh hồn, huống hồ là con người.
Editor: Iris N
A Kiều quyết chí đầu thai, không còn lưu luyến việc trên dương thế nữa, nghe theo lời Mạnh Bà, một con ma tốt không thể để mình bị vây hãm trong nhân quả một kiếp.
Đầu đã được khâu chặt lại, Sở Phục trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Thấy A Kiều thu dọn đồ đạc trong hầm mộ, nàng ta bay qua bay lại xung quanh A Kiều, muốn nói gì lại thôi.
Nàng ta bay nhiều tới nỗi A Kiều phát bực, quay lại chống nạnh, trợn trừng mắt nhìn nàng ta rồi nói: "Ngươi không mau mau tới giúp ta sửa soạn mà còn bay qua bay lại làm cái gì đấy hả?"
Sở Phục lúng ta lúng túng: "Nương nương sắp đi đầu thai rồi, sau này ta đi theo ai bây giờ?" Sở Phục vốn là vu nữ, rất thông thạo việc tế lễ, cầu cúng, nếu không cũng đã chẳng bị Lưu Triệt xử cực hình.
Hiện giờ nàng ta là lệ quỷ nằm dưới sự quản thúc của âm phủ, dùng oán khí để tẩm bổ, linh hồn trở nên mạnh mẽ nhưng còn thê thảm hơn mấy con ma chết oan. Ma chết oan còn có ngày đầu thai, nàng ta không đầu thai được. Trong sáu con đường của lục đạo luân hồi, đường nào nàng ta cũng không vào nổi, đừng nói đường làm người, ngay cả đường làm súc sinh cũng chẳng đến lượt nàng ta.
A Kiều ôm chiếc gối ngọc, ngồi bên mép giường, khuôn mặt trắng như bạch ngọc tràn đầy suy tư: "Ta cũng không biết Ty Giải Mộng nói cho cùng là cái loại nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/1810920/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.