Cái chữ tình này, nói cho cùng là thứ gì chứ?
Editor: Iris N
Hồ Dao sợ Liễu Vạn Thanh lại phá đám lần nữa, dùng đủ mọi cách, cuối cùng khó khăn lắm mới lấy được giấy phép, thần Dạ Du chịu châm trước cho thời gian một nén hương để A Kiều đi vào giấc mơ của Lưu Triệt đòi nhà vàng.
Nàng ta dùng hạc giấy đưa thư báo lại cho A Kiều. Tối hôm đó, một yêu một ma ra khỏi U Minh.
Hồ Dao châm đèn sừng tê dẫn đường cho A Kiều, vừa đi vừa dặn dò suốt dọc đường: "Ta phải vận dụng đủ các mối quen biết, khó khăn lắm mới lấy được giấy phép, tổng cộng cũng chỉ có ba đêm thôi, cô phải cẩn thận đấy, khóc lóc cũng được, đau buồn cũng được, sầu não cũng được, than thở cũng được nhưng nhất định không được lật vẩy ngược của Lưu Triệt lên đâu đấy!"
Chẳng có ai hiểu tính cách của Lưu Triệt hơn A Kiều cả. Nàng hiểu thì hiểu nhưng từ trước tời giờ vẫn không muốn thuận theo hắn, hiện giờ để được đầu thai, cứ tạm nhẫn nại đã.
"Biết rồi biết rồi." A Kiều xua tay, nàng cũng căng thẳng, chẳng kịp nhìn ngắm thành Trường An xa cách đã lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Hán Cung ở phía xa.
Từ trong màn đêm, một vầng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra. Đèn sừng tê soi ra rất nhiều đám sương đen lượn lờ, những thứ yêu ma quỷ quái đó đều tránh vầng sáng vàng kia thật xa bởi chỉ gần tới một chút thôi sẽ lập tức tan thành mây khói.
Tuy Hồ Dao là yêu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-kieu-hom-nay-dau-thai-khong/1810922/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.