Edit by dzitconlonton A Lê hiểu được, lộ vẻ vui mừng, nàng buông đũa xuống, vui vẻ gật đầu, nói, “Vậy thì tốt, ta vẫn luôn mong chúng ta có thể cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ,vừa bận bịu, vừa có thể ở cùng nhau, lại có thể kiếm được chút tiền. Ngày xuân lúc đó ta cùng nội bày sạp ở ngã tư, làm ăn sẽ tốt hơn, nếu có thể mở một cửa hàng, chắc hẳn sẽ tốt hơn.” Tiết Duyên nhéo nhéo ngón tay nàng, nói, “Chính là đạo lý này.” Phùng thị cũng cười rộ lên, “Đúng lúc trong nhà cũng có tiền thuê cửa hàng, không còn phải che gió che mưa như lúc đó nữa, rất tốt.” Bà nghiêng đầu nhìn Tiết Duyên, hỏi, “Thế nào, có cửa hàng nào phù hợp không?” Tiết Duyên gật đầu, chàng ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống lên hai đầu gối, “Ở ven đường Phú Ninh, Trương chưởng quỹ nhà kia sợ kinh doanh mà không kiếm tiền, muốn đổi mặt hàng về nhà trồng hoa, vị trí cũng không tệ lắm, nhưng mà có hơi nhỏ.” Tiết Duyên ngẩng đầu nhìn lướt qua căn phòng, khoa tay múa chân, “Chắc không nhỏ hơn phòng của nội ấy.” Phòng của Phùng thị này quả thật không lớn, đồ đạc thì cách bốn bước, cách nam bắc sáu bước, nếu là chỉ có người ở thôi thì cũng không tính là quá chật chội, mở cửa hàng thì có vẻ xoay qua xoay lại không được. Dù sao phải sắp xếp dụng cụ nấu ăn, còn phải đặt bàn ghế, chỗ nhỏ như vậy, ngay cả tủ rượu cũng không có chỗ bày. A Lê khá buồn, “Cửa hàng nhỏ như vậy, chưởng quầy kia làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/2916257/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.