Edited by dzitconlonton A Lê còn nhớ rõ đêm đó lúc nhìn thấy Hồ An Hòa ở Hối Dược Đường, hắn tài đại khí thô[1] ăn nhiều lát sâm đến mức chảy máu mũi mà còn không muốn dừng lại, sao bây giờ lại thành bộ dạng này, mua một cái bánh bao thôi mà còn muốn nợ? A Lê kỳ lạ nhìn Hồ An Hòa, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, vốn định hỏi thêm một câu nữa thì Hồ An Hòa lại không đợi được. [1] Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang th* t*c Hắn lách người qua khe cửa, mở lồng lên rồi lấy một cái bánh bao, trên bánh bao còn bốc hơi nóng. Hồ An Hòa cảm thấy nóng, hai tay đảo qua đảo lại cái bánh bao kia, miệng phù phù thổi gió, nhưng vẫn không nỡ buông tay. A Lê ngơ ngác nhìn hắn một hồi, lúc Hồ An Hòa nhịn không được nhe răng cắn thì nàng gọi một câu, “Ngươi chờ một chút”, sau đó vội vàng kéo một tờ giấy dầu cho hắn, sau đó đưa tay gọi hắn đến bàn ngồi xuống, xoay người đi lấy một bát đũa, múc một chén canh. Hồ An Hòa cảm động đến mức hai hàng nước mắt chảy dài, miệng lưỡi không rõ nói, “A Lê, ngươi thật tốt oa.” Trong miệng hắn nhét đầy bánh bao, A Lê không biết hắn đang nói cái gì nên không tiếp lời, chỉ ngồi ngay ngắn cách Hồ An Hòa ba bước, nói với hắn, “Ngươi chờ một chút, Tiết Duyên sẽ trở về, nếu ngươi có việc thì nói với hắn đi.” A Lê không nghe thấy, nàng không biết mình nói có lớn tiếng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/2916258/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.