Edited by dzitconlonton Lúc trước từ Thiếu Lương về nhà, Tiết Duyên mang về bốn mươi lăm lượng bạc, sau khi mở cửa hàng còn lại hơn bốn lượng, hơn nữa số tiền mấy ngày nay kiếm được, ước chừng có mười lượng, Hồ An Hòa bên kia cũng có thể tích góp được mười lượng, cộng thêm hai mươi lượng, còn lại mười lượng bạc. Hai thiếu gia từng có thể hiên ngang ở kinh thành nay lại cau mày chỉ vì mười lượng bạc. A Lê cũng biết chuyện gì xảy ra, nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Bằng không ta và nội làm thêm công việc thêu thùa, tích góp một chút, qua vài ngày là đủ rồi.” “Cái này cũng không được.” Hồ An Hòa vội vàng không bác bỏ, “Một cái khăn tay có thể bán được mấy đồng chứ, thêu thùa còn phí mắt, cũng không thể như vậy được, nếu các ngươi xảy ra chuyện gì, ta chẳng phải thật sự phải cảm thấy áy náy mà chết sao, rồi nhảy sông tự sát à.” Tiết Duyên liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, “Cuối cùng cũng nói được một câu.” Hồ An Hòa cho hai tay vào tay áo, dáng vẻ rút cổ quả thật giống như một tên tú tài nghèo. Hắn nhìn vào mắt của Tiết Duyên, không chút nghi ngờ rằng nếu vừa rồi hắn gật đầu đồng ý, Tiết Duyên sẽ trực tiếp xách cổ áo ném hắn ra đường. Phùng thị vỗ vỗ lên mu bàn tay của A Lê, suy nghĩ một hồi, nói, “Trong nhà chúng ta còn vài con gà vịt, nếu bán đi thì có thể đổi được hai lượng bạc.” Tiết Duyên nhíu mày, “Vậy còn có tám lạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/2916259/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.