Edited by dzitconlonton Tiết Duyên dẫn Hồ An Hòa ngồi trên bậc thềm, đánh giá sơ bộ số bạc nên dùng để trang trí cửa hàng. Hồ An Hòa cư xử như một thanh niên sừng sỏ trên đời nhưng đầu óc thực sự nhạy bén, không chỉ đọc sách thánh hiền, tính toán cũng rất ổn. Hắn không cần bàn tính, chỉ lướt qua một loạt các con số trong đầu là có thể đưa ra mức giá cuối cùng. Tiết Duyên đếm đầu ngón tay báo giá, “Hai mươi bộ bàn ghế, mỗi bộ coi như bốn đồng bạc. Nồi và chảo, dầu muối tương dấm, mì gạo dầu củi, tính ra khoảng năm lượng bạc. Một căn phòng lớn như vậy không thể để trống được, xấu xí như thế nào ấy, vậy làm một kệ để đặt bình hoa, cho dù chọn loại kém nhất thì cũng tầm một lượng bạc, bình hoa mua năm, một hai trăm văn. Mở một cửa hàng không thể không có một quầy rượu? Tính khoảng ba mươi bình, mỗi vò…” Nói dong dài, Tiết Duyên nghiêng đầu hỏi, “Bao nhiêu tiền?” Hồ An Hòa ngơ ngác, “Hai mươi bốn hai sáu tiền lẻ bảy mươi văn.” Tiết Duyên “À” một tiếng, “Đây đều là chọn loại kém nhất, mà còn đắt như vậy sao?” Chàng vỗ vỗ vai Hồ An Hòa, thở dài nói, “Tính tiếp đi.” “Nhà vệ sinh coi như năm mươi đồng một cái, vậy mua mười cái đi, còn có…” “Ê ê ê!” Hồ An Hòa đưa tay cắt đứt, hất cổ hỏi, “Nhà vệ sinh, mười cái á?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/2916263/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.