Editor: dzitconlonton Tiết Duyên đang rửa bát đũa trong phòng, tiếng bát đĩa va chạm quá lớn, hồi lâu chàng không nghe thấy tiếng ồn ào của Hồ An Hòa nữa, cho đến khi Hồ An Hòa cầm lấy một số tiền xông tới trước mặt chàng. Tiết Duyên khom lưng ngồi trên ghế thấp, có chút không kiên nhẫn nói, “Đi ra đi ra, chắn hết ánh sáng rồi.” “Không có ánh sáng gì chứ, có nhiều như vậy mà.” Sắc mặt Hồ An Hòa ửng hồng sáng bóng, vỗ mạnh vào bả vai chàng một cái, lớn tiếng nói: “Nhìn vào tay ta nè, lão Tiết, chúng ta sẽ phát tài rồi!” Tiết Duyên ngẩng đầu, nhìn thấy một nắm đồng tiền trong tay hắn, đuôi lông mày nhảy dựng lên, cuối cùng đứng thẳng lưng, hỏi, “Lấy ở đâu ra thế?” Hồ An Hòa liền nhếch môi cười, sau đó ngồi xổm xuống, hưng phấn bừng bừng kể chuyện vừa rồi, sau đó tưởng tượng cảnh sau này nếu bán được vậy, thì sẽ mất bao lâu mới có thể tích góp được tiền trang trí cửa hàng trên phố Vĩnh An. Tiết Duyên lắc lắc nước trong tay, yên lặng nghe hắn nói nhảm, sắc mặt từ hơi vui vẻ lúc đầu chuyển thành bình tĩnh. Hồ An Hòa nhìn bộ dạng của chàng, dần dần bình tĩnh lại, hắn không vui vẻ nổi nữa, hắn mím môi hỏi: “Ngươi không vui sao?” “Ta vui.” Tiết Duyên dùng ngón tay khều khều lông mày, khuỷu tay chống lên đầu gối, bình thản nhìn Hồ An Hòa, “Nhưng ta hỏi ngươi vài vấn đề trước.” Hồ An Hòa nghiêm mặt, “Ngươi hỏi.” Tiết Duyên nói, “Cha ngươi là huyện lệnh, ngươi cũng nên biết rõ về Lũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/2916264/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.