Editor: dzitconlonton
Beta lần
Chàng thật sự tránh sang một bên, dịch sang một bên, thấy A Lê đi qua, liền theo sát phía sau.
A Hoàng đạp chân một cách tàn nhẫn, nhảy xuống như mũi tên từ trong ngực Tiết Duyên, nó vẫn còn nhỏ, nhưng móng vuốt lại sắc bén, Tiết Duyên chỉ cảm thấy trên cổ tay lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại thì thấy ba vết máu.
Chàng bôi lung tung một phen, cũng không thèm để ý, chỉ lo bước theo A Lê vào sân sau.
Tiết Duyên đã sống nở mày nở mặt suốt mười mấy năm, cho tới tận bây giờ đều là người ta điên đảo đi theo phía sau chàng dỗ dành nâng đỡ, chưa từng có một lần nào giống như bây giờ, mặt dày đi theo người khác, huống chi người nọ còn là một cô nương thậm chí không thèm nói chuyện.
Trong lòng chàng cũng biết bộ dạng hiện tại của mình rất mất mặt, chàng vẫn luôn thích thể diện, nhưng hôm nay ở trước mặt A Lê, chàng cũng bất chấp nhiều đến như vậy.
Sân sau lớn hơn sân trước một chút, nhưng lại rất chật chội, được Phùng thị trồng từng ruộng rau, bên cạnh tường sân có một giàn mướp.
Ánh nắng ban mai ấm áp, những cây rau mầm dưới đất vừa mới nhú lên, mặt trên đầy sương trong suốt lóe sáng.
Giếng nước bên cạnh cây hành, A Lê cẩn thận bước tơi từ mép bên cạnh, xách làn váy cẩn thận giẫm lên hành lá, nhưng làm gì Tiết Duyên biết khéo léo như vậy, chàng cẩu thả quen rồi, đến ở đây cũng lâu rồi, nhưng chưa vào sân sau được mấy lần, hơi không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/367507/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.