Editor: dzitconlonton
Beta lần
A Lê nhỏ giọng đi vào phòng, đặt túi vải trên bàn, lấy đồ đạc bên trong ra, nhẹ giọng nói với Tiết Duyên, "Đi nằm trên giường đất, ta lau vết thương cho chàng, dù sao cũng có thể tốt hơn một chút."
Tiết Duyên vò đầu bứt tóc, không nói một tiếng mà đến mép giường, cởi giày ném sang một bên, nằm sấp xuống.
A Lê đi rửa tay, lau khô rồi ngồi bên cạnh chàng, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Biết vết thương trên người chàng nhất định sẽ không nhẹ, nhưng liếc mắt nhìn qua, vẫn không khỏi hít sâu một hơi.
Lúc đó chàng đã dùng lưng chống lại ào những cây gậy kia, hiện tại sau lưng gần như không còn chỗ nào ổn, toàn bộ đều dính đầy máu, có chỗ sưng đỏ rách da, có cục máu rỉ ra ngoài, có chỗ đã thành màu tím, sưng tấy, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ.
Nàng cầm rượu thuốc trong tay, mí mắt run rẩy, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nàng không biết Tiết Duyên phải chịu đựng như thế nào, nhưng dọc theo đường đi, thậm chí không kêu lên một tiếng đau.
Căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng bùm bùm của nến, Tiết Duyên đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh của A Lê, quay đầu lại nhìn, khàn giọng hỏi, "Ngươi chờ cái gì vậy?"
A Lê cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nàng xoa nóng bàn tay, sau đó rót chút rượu thuốc vào trong lòng bàn tay, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-le/367508/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.