15.
A lười nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp.
Vào giờ phút này, anh mới rốt cuộc nhận ra được tình huống có bao nhiêu hỏng bét cùng lúng túng.
O đẹp thấy anh không trả lời, trực tiếp bước chân đi tới, như thể điên rồi nghiêm mặt bắt đầu cởi thắt lưng của A lười.
“Em làm gì thế?!” A lười kinh hãi, giữ quần của mình, nhưng bị bà xã bỗng dưng có sức lực thật lớn tụt xuống, lộ ra quần lót tam giác màu đen.
Còn chưa kịp kháng nghị, lại cảm thấy dưới háng mát lạnh, rồi trực tiếp gió thổi thì trứng run.
Đã vậy còn bị O đẹp ấn cái mông bới **.
O đẹp cắn răng nghiến lợi nói: “Xem thử coi ** của anh có phải là lỗ cắm điện không!”
Cậu và A lười sớm chiều ở chung hai ba năm, toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng đều đã sờ qua xem qua, nếu nói là người máy mô phỏng, vậy thì lỗ cắm điện đâu?!
O đẹp điên cuồng tuyệt vọng nhất thời chỉ có thể nghĩ đến đóa hoa cúc xưa nay chưa từng xem qua của A lười!
Bây giờ nhìn thấy.
Là của người bình thường, màu nâu, không đẹp lắm.
A lười oan ức gầm nhẹ: “Anh đây chỉ là ví von! Ví von em hiểu không! Ý anh là tâm hồn của anh đã chết rồi, xác thịt của anh chỉ cần tồn tại giống như một người máy là được.”
“…”
O đẹp khựng lại.
A lười thở mạnh.
Im lặng dài dặc.
O đẹp mím môi, kéo quần của A lười lên, giúp anh mặc lại.
“Đâu có ai ví von giống như anh như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-luoi/93303/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.