14.
Đêm đó, hai người tắm xong, lên giường, cởi quần áo, A lười điều chỉnh ánh đèn, O đẹp xông tinh dầu. O đẹp trước tiên chủ động chăm sóc mát xa cho cái ấy của A lười, rồi bôi gel lên.
Mắt thấy cái ấy dựng lên như một kỳ tích, hô hấp của A lười từ từ dồn dập, anh bảo O đẹp mau mau quỳ chuẩn bị, O đẹp thấy thế cũng nhanh chóng quỳ phối hợp, đỏ mặt xấu hổ chổng mông lên, thế nhưng một giây, hai giây, ba giây…
Đợi mãi không có động tĩnh.
Không nhịn được quay đầu dò hỏi: “Sao vậy?”
A lười nắm cái ấy của mình, mắt lộ vẻ khiếp sợ không tin được: …Lại mềm nhũn.
“…” O đẹp vội vàng ngồi dậy, ôm lấy A lười an ủi, “Không sao mà, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, sau này thời gian sẽ càng lúc càng lâu.”
A lười từ trong lòng O đẹp ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Em có phải cảm thấy anh rất vô dụng hay không? Rất không A?”
“Muốn em nói thật sao?” O đẹp tràn ngập áy náy nhìn anh.
A lười: “Em nói đi…”
O đẹp hôn nhẹ lên trán anh: “Không có đâu, nhưng em đúng thật là nuôi anh thành một cậu bé quá yếu ớt rồi, bảo bối.”
“…” A lười vùi đầu trong lồng ngực của O đẹp, phối hợp khóc “hiu hiu” hai tiếng.
O đẹp cảm thấy A lười càng ngày càng dính người.
Ngay cả khi ở trong nhà bếp, anh cũng như một chú gấu koala con, chặt chẽ nằm nhoài trên người gấu mẹ, cũng chính là trên người O đẹp.
Cánh tay anh ôm chặt quanh eo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-luoi/93304/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.