12.
“Bảo bối à, ngày hôm nay anh có xuống biển không?”
“Không có.”
…
“Bảo bối à, ngày hôm nay thì sao, có xuống biển không?”
“… Không có.”
…
“Bảo bối à, ngày hôm nay phải xuống biển nhé, em ở nhà chờ anh về.”
“… Được rồi.”
…
“Anh có xuống biển không?”
“…”
“Được rồi, em đã biết, coi bộ dạng là không có xuống.”
Bắt đầu từ ngày thứ năm, O đẹp không hề thúc giục A lười nữa.
A lười giải thích với cậu là có công việc cần phải xuống biển. O đẹp bèn phối hợp làm bộ không biết.
Mỗi lần hỏi tới, cũng chỉ là đơn giản hỏi thăm xem A lười có xuống biển hay chưa.
Nhưng nhiều lần đều là kết quả như vậy.
Hiện tại cậu không hỏi nữa.
Một ngày hai ngày, A lười còn cảm thấy không có gì, ba ngày bốn ngày, anh liền nhận ra có gì đó bất thường.
“Có phải em ấy giận tôi rồi không, không chủ động gọi điện cho tôi nữa.” A lười nằm trên giường sô pha xa hoa, nhìn thư ký đứng ở bên cạnh.
Thư ký không bình luận gì.
A lười kiểm tra camera trong nhà, O đẹp đang ở nhà một mình, vẫn khỏe mạnh như bình thường.
Ví dụ như bây giờ cậu đang ngồi đọc sách trên giường sô pha ở phòng khách, bên tay đặt một đĩa trái cây mà O đẹp thích ăn nhất.
A lười thấp giọng nói: “Trước đây tôi chỉ biết mình lười, không có động lực, không ngờ tới bản thân còn mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng.”
Thư ký: “…”
A lười thở dài: “Hoàn toàn không muốn động đậy, như thể hăng hái chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-luoi/93306/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.