11.
Ngày hôm đó, cây đàn piano tam giác được chuyển vào phòng khách. A lười bọc mình trong chiếc chăn nhung, nằm trên giường sô pha chẳng nói chẳng rằng, dùng hành động thực tế biểu thị thái độ cự tuyệt.
O đẹp lên trên giường nằm nghiêng, vỗ mông anh nói: “Anh không đứng dậy ngó một cái sao?”
“Anh không học đâu.”
“… Vậy em học trước, đợi em biết chơi rồi sẽ dạy lại cho anh.” O đẹp hết cách. Cậu cũng đã hẹn giáo viên dạy piano rồi.
Là giảng viên của học viện âm nhạc đế quốc.
Cũng đồng dạng là một Omega nam tính xinh đẹp ôn nhu, có một mái tóc xoăn dài gợn sóng, tùy ý thả trên vai.
Lần đầu đến nhà, nhìn thấy chiếc giường sô pha ở phòng khách cùng Alpha nam tính thành niên đang bọc mình trong chăn, đối phương cũng không tỏ ra kinh ngạc, còn dịu dàng nói lời chào với A lười.
A lười đang quấn trong cái chăn của mình nói: “Chào thầy.”
Giáo viên dạy piano đã nghe O đẹp giới thiệu qua tình huống trong nhà.
Nên cũng thân thiện đề nghị: “Anh không dậy học chung sao?”
“Không cần, tôi có thể nằm nghe.”
Thế là hằng đêm ở nhà A lười có ba người.
Gió đêm nhẹ nhàng lay động những bông hoa trắng nhỏ ngoài sân, đưa vào trong phòng từng làn hương thơm theo rèm lụa phất phơ, thổi đến trên người hai Omega đang ngồi trước chiếc đàn piano, bọn họ xinh đẹp, mỹ mạo, ngay cả lời nói cũng đầy dịu dàng nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài di động trên từng phím đàn, khiến các nốt nhạc nhảy múa vang lên.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-luoi/93307/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.