10.
Ngày hôm sau, ăn cơm tối xong.
O đẹp lại nói: “Bảo bối à, tối nay phải đi dạo nha.”
A lười nằm trên giường nhắm mắt lại, trông như đã ngủ từ lâu rồi.
O đẹp cúi người, lắc lắc anh, A lười vẫn không tỉnh.
Ngày thứ ba lúc ăn cơm tối, O đẹp vừa đút cho anh, vừa nói: “Đêm nay nhất định phải đi đấy.”
“Đi đâu?” A lười biết rõ còn hỏi.
O đẹp làm bộ không vui nói: “Anh nói thử xem.”
“Ừm, đi dạo.”
“Phải đi đó, anh đã cho em leo cây hai ngày rồi.” O đẹp nhét một muỗng cơm vào miệng anh, hung dữ nói.
Mà khi cậu thu dọn nhà bếp xong, đi ra thì thấy A lười đang nằm trên giường sô pha, đeo mắt kính giả lập chơi game mê mẩn.
Trông dáng vẻ hoàn toàn không thể cắt ngang.
O đẹp không thể làm gì hơn thở dài một hơi, nói: “Nếu như đêm nay anh không đi với em, em sẽ không bao giờ rủ anh đi dạo nữa, cũng sẽ không rủ cả đời, anh suy nghĩ lại đi.”
Nói xong O đẹp đi vào phòng ngủ, không khí lập tức yên lặng đáng sợ.
A lười gỡ mắt kính xuống, nôn nóng nhìn cửa phòng ngủ một chút, sau khi do dự mấy giây, anh rốt cuộc xuống giường mang giày vào, đi tới trước cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái: “Anh mang giày rồi.”
Bên trong không có tiếng trả lời.
“Bà xã ơi, anh thật sự đã mang giày rồi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi.”
Bên trong vang lên giọng nói ủ rũ của O đẹp: “Anh không ngủ nữa sao?”
“Không ngủ.”
“Anh không chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-luoi/93308/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.