Mùa đông năm đó, Mạch soái phụng mệnh lẻn vào thành Dự Châu. Trước khi đi, Thành Tổ hỏi: “Còn e ngại điều gì không?” Mạch soái cười nói rằng: “Ta đầu đội trời chân đạp đất, che núi lấp biển, há lại còn có điều gì phải e ngại!” Thành Tổ vô cùng tán thưởng, nói Mạch soái thật xứng là anh hùng. Năm đó cùng Trương Sĩ Cường đồng hành vốn vẫn là một thiếu niên ít tuổi, nhu nhược như nữ tử. Quân sư Từ Tĩnh xảo trá, lệnh cho phải giả trang thành phụ nữ, giả bộ là thê thất, yểm trợ cho Mạch soái.
――― [ hạ sử - mạch soái liệt truyện ] ―――
Trời Giang Bắc vô cùng giá rét, vừa vào đông đã nhiều gió tuyết, nhất là vào tháng chạp tuyết lại càng dày. Buổi trưa ngày mười chín ấy, trời lại bắt đầu có tuyết, đến đêm liền chuyển thành những bông tuyết lớn trắng xóa bay đầy trời như lông ngỗng. Hai ngày sau, vào ngày hai mươi mốt, bầu trời đột nhiên trở nên trong trẻo, vầng thái dương vốn ẩn mình sau tầng mây âm u chợt lộ ra, tỏa ra vạn vạn ánh hào quang lấp lánh bao trùm lên một dải tuyết lớn trên sông Bình Nguyên, khắp nơi là một màu trắng xóa đến nhức mắt.
Con đường lớn ngoài thành Dự Châu, từng tốp năm, tốp ba người đi đường đang bước đi, dưới chân tuyết lún sâu, mỗi bước dẵm xuống có thể không nhìn thấy mắt cá chân, khiến cho người ta phải cố hết sức mới có thể tiến lên phía trước. Những người này đều là dân chúng phụ cận của thành Dự Châu, đến thời điểm gần cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454679/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.