A Mạch cõng Trương Nhị Đản trên lưng đi theo đường núi được một đoạn, bóng đêm càng lúc càng trở nên dày đặc, trước sau đều không nghe thấy chút âm thanh nào, ngay cả Trương Nhị Đản trên lưng cũng yên lặng. Ý nghĩ của A Mạch dần dần bình tĩnh lại, những nỗi khủng hoảng lại từ trong lòng mà tràn ngập ra không cách nào ngăn được. Đi đến một đoạn tương đối bằng phẳng, A Mạch tìm một tảng đá đặt Trương Nhị Đản xuống, đưa tay lên mũi tìm hơi thở của anh ta, cảm nhận được hô hấp của anh ta rất mỏng manh, trong nháy mắt, nàng thật sự chỉ muốn khóc.
Nhưng hiện tại không thể khóc. Bóng đêm dày đặc, mà nàng lại không dám đốt đuốc, nên không thể thấy rõ thương thế trên lưng Trương Nhị Đản, đưa tay sờ vào chỉ thấy toàn là máu dấp dính, ướt sũng. Không thể để cho máu tiếp tục chảy như vậy được, trong lòng A Mạch hiểu rất rõ, nhưng không tìm đâu ra vật gì có thể băng bó vết thương. Trong lòng A Mạch càng lúc càng hoảng, chính trong lúc tay chân hốt hoảng thì đột nhiên chợt nghĩ tới một thứ, sau đó bối rối cởi bỏ áo giáp của mình, tháo từng vòng, từng vòng của tấm vải bó ngực xuống, lại lần sờ đến miệng vết thương trên lưng Trương Nhị Đản, đem kim sang dược của hai người đều đổ hết lên miệng vết thương, rồi một tay giữ, một tay đem mảnh vải quấn quanh vết thương.
Như thể cảm nhận được đau đớn, trong cơn hôn mê, Trương Nhị Đản thống khổ rên rỉ một tiếng. Một tiếng rên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454709/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.