Thôi Diễn được người nâng lên đưa đến trước mặt Thường Ngọc Thanh, vết thương trên cổ anh ta bị băng vải quấn thật dày, muốn nói mà không ra lời. Sắc mặt Thường Ngọc Thanh xanh mét, đôi môi trắng bệch mím chặt, cơ hồ sắp biến thành một đường thẳng. Một bên thì thân binh khóc nức nở nói: “Thôi tướng quân đột nhiên cưỡi ngựa vọt lên phía trước, khi bọn thuộc hạ đuổi tới nơi thì tướng quân đã bị thương, ngựa cũng bị bọn mọi rợ Nam Hạ chém đứt chân ngã xuống…”
Thôi Diễn đưa mắt nhìn chằm chằm Thường Ngọc Thanh, trong cổ họng phát ra âm thanh ú ớ, cố gắng nâng tay lên, Thường Ngọc Thanh nắm lấy tay anh ta, nhẹ giọng nói: “Đừng nóng vội, đại ca nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện.”
Thôi Diễn lại dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay của Thường Ngọc Thanh, ở trong lòng bàn tay anh ta bắt đầu viết, trên tay Thôi Diễn còn dính máu, nên trong lòng bàn tay Thường Ngọc Thanh cũng lưu lại vết máu, chữ mới viết được một nửa, Thôi Diễn cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, liền ngất đi.
Thường Ngọc Thanh cúi đầu nhìn chữ mà Thôi Diễn viết trong lòng bàn tay mình, rồi dùng sức nắm chặt lại thành quyền. Đó là một chữ “Nữ”, bên cạnh chỉ vừa mới viết được một nửa nét ngang, liền đứt đoạn ở trong lòng bàn tay anh ta.
Khương Thành Dực thấy vẻ mặt của Thường Ngọc Thanh như thế, lường trước rằng Thường Ngọc Thanh sẽ phái đại quân truy kích tàn quân Giang Bắc đang chạy trốn về phía Tây, anh ta do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454711/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.