Thường Ngọc Thanh một đường đuổi sát A Mạch đến đây, sau khi đẩy ngũ doanh của quân Giang Bắc vào Bình Gia Ao, lại không nóng vội muốn tiến vào, mà chỉ trú binh ngoài cốc khẩu, không thèm để ý chút nào đến sự khiêu khích của quân Giang Bắc…
Sáng sớm ngày hôm đó, phó tướng liền đến báo rằng lại có tướng địch khiêu chiến, Thường Ngọc Thanh không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh giọng nói: “Không phải để ý tới chúng.”
Đợi một lát không thấy phó tướng trả lời, Thường Ngọc Thanh lúc này mới giương mắt lên nhìn, thấy phó tướng lộ vẻ chần chờ nói: “Tướng quân, là quân thất doanh Giang Bắc.”
Ánh mắt Thường Ngọc Thanh trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói: “Thương Dịch Chi thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, còn dám dùng cả thất doanh đến để khiêu chiến. Bản tướng muốn mau ra xem thất doanh còn lấy cái gì ra để khiêu chiến!”
Thường Ngọc Thanh mặc giáp trụ chỉnh tề ra khỏi đại trướng, trước trận, sớm đã có mấy ngàn tướng sĩ Bắc Mạc dàn trận sẵn sàng đón địch, đối diện cách đó không xa chính là quân Giang Bắc đang tiến đến khiêu chiến, nhân số không nhiều lắm, nhìn trái nhìn phải thì cùng lắm cũng chỉ khoảng vài trăm người. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người đang muốn rời đi, lại bị phó tướng gọi lại: “Tướng quân, người xem!”
Thường Ngọc Thanh xoay người nheo mắt nhìn lại, thấy trong quân Giang Bắc đột nhiên dựng lên một lá cờ, bên trên có một chữ “Mạch”, đón gió bay phấp phới. Trong lòng Thường Ngọc Thanh vừa động, mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454714/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.