Theo sử sách ghi lại thì đây là một trận chiến cực kỳ hỗn loạn, đầu tiên là đội trưởng, Mạch soái, lĩnh năm trăm tàn binh dẫn dụ thành công đại quân Bắc Mạc của Thường Ngọc Thanh bôn ba hơn một ngàn dặm tới Bình Gia Ao, sau đó là Thành Tổ, chủ soái quân Giang Bắc, dấn thân vào chỗ nguy hiểm, kích động Thường Ngọc Thanh liều lĩnh đưa quân xâm nhập vào sâu bên trong, sau đó là Đường Thiệu Nghĩa dùng hai ngàn kỵ binh từ phía sau bất ngờ tập kích đại doanh quân Bắc Mạc… Thông thường thì chiến dịch đến đây cũng nên kết thúc, đáng tiếc thống soái song phương chỉ huy trận này lại không phải là những người phúc hậu như thế.
Thường Ngọc Thanh không phúc hậu, biết rõ phía trước là cái hố mà vẫn nhảy vào là vì anh ta còn có sự chuẩn bị, để Khương Thành Dực mang theo năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ ẩn núp ở phía sau, nhằm nuốt gọn phục binh quân Giang Bắc. Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lại càng không nhân hậu, chia hai ngàn kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa làm hai hướng, trong đó một ngàn kỵ binh tinh nhuệ chạy vội đến nơi cất giữ lương thảo của quân Bắc Mạc, thế rồi một phen đại hỏa xuất hiện, thừa dịp gió thổi, mà đem lương thảo của mấy vạn ngươi thiêu cho bằng sạch… Sau đó, Thương Dịch Chi mang theo quân Giang Bắc nhanh chóng biến mất trong dãy núi Ô Lan trùng điệp.
Hóa ra, mục đích chính của Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh không phải là muốn tiêu diệt đại quân của Thường Ngọc Thanh, mà là …
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-mach-tong-quan/2454715/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.